Author: salagane
Warnings: Fic viết khi điên, của 1 kẻ điên.
Category: Là 1 cái nồi lẩu thứ thiệt.
Rating: K
Status: Oneshot complete
Note: Không biết có thể gọi cái mớ hỗn độn này là fic không nữa. Chính tớ cũng thấy nó rất nhàm.
Căn nhà màu xám
Bạn đã bao giờ nhìn thấy một căn nhà chỉ toàn màu xám chưa?
Tường xám trắng ảm đạm, thềm bê tông xám xịt xưa cũ, đồ đạc thưa thớt phủ bụi dày xam xám.
Tái xám…
Bàng bạc…
Lạnh lùng…
Cô liêu…
Tẻ ngắt…
Vô hồn…
Quạnh hiu…
Trong một ngày trời mưa u ám, tôi dọn đến một căn nhà nhỏ vừa mua ven ngoại ô thành phố. Công việc của tôi không cho phép sự ồn ào, là một họa sĩ tôi cần không gian yên tĩnh, nên đã chọn mua nhà mới cách xa khu trung tâm đô thành sầm uất. Chỗ của tôi là sống giữa một khu phố nhỏ ngoại ô, hàng xóm quanh đây chỉ toàn công chức nhà nước, làm nghề giống tôi, hay nhà văn, thi sĩ, kiến trúc sư…chủ yếu sống bằng hoạt động bàn giấy và nghệ thuật. Cuộc sống còn vướng bận trăm mối lo tơ vò, buộc người ta phải tập trung cao độ để kiếm tiền. Giới nghệ sĩ chúng tôi, làm việc bằng mắt, đôi tay và cái đầu là chính, nên phần nhiều thích ngồi lì một chỗ, ngắm nghía và suy nghĩ về tất thảy mọi điều đã thấy trong cuộc sống, rồi chuyển thể thành đề tài, phát triển theo ý thích, cuối cùng là cho ra đời tác phẩm. Người ta vẫn nói giới nghệ thuật có thế giới tinh thần rất phong phú, nhưng theo tôi tất thảy đều là người trên mây thì đúng hơn. Mơ mộng viển vông, tự huyễn hoặc vào một cái gì đó không hề có thật, rồi cố hết sức để người xem cũng tin vào nó. Chẳng phải vừa là dối mình vừa là dối người hay sao. Mang danh người làm đẹp cho thế giới tâm hồn , nhưng có phải ai cũng hạnh phúc đâu. Cay đắng, đau khổ, bi thương…phải từng trải qua rồi mới có thể miêu tả chính xác về nó , nếu không sẽ chỉ là những tác phẩm sáo rỗng và giả dối. Tôi ghét sự giả tạo, và nguyện cống hiến cả đời mình cho nghệ thuật hội họa chân chính. Tuyên ngôn của tôi là vậy đấy, nhưng có lẽ không ai biết được những thứ tôi sáng tạo ra, chủ yếu cũng chỉ dành để lừa dối chính tôi thôi. Nhiều lúc nhìn lại mình thấy ngán ngẩm. Ừ, tôi đây, một con người bình thường trên cả mức bình thường, một họa sĩ trung bình, có một gia tài nho nhỏ thuộc mức trung bình, cuộc đời ở mức trung bình, chưa có người yêu và cũng chưa yêu ai, đấy là trung bình. Học vị - trung bình. Bạn bè, gia đình…cũng ở mức trung bình nốt. Tính cách: tầm thường tới mức giả tạo, người ta nói gì tôi nghe nấy, người ta làm gì tôi cũng chỉ đứng xem, ngắm nhìn, nhận xét, làm bất cứ việc gì cho là cần thiết, cuối cùng lại rút trở về trong cái thế giới nội tâm trống hoác của mình.
Nhàm chán quá! Tới mức mà chính tôi cũng căm ghét cuộc sống này. Sao tôi không chết quách đi cho rồi nhỉ? Thì, chết. Nhanh chóng, gọn gàng, giống một cái bóng vô hình. Tan biến như một cái bong bóng xà phòng, mất đi như chưa từng tồn tại. Ừ, tôi mà chết thì chắc cũng tầm phào và lãng xẹt như chính cuộc đời tôi vậy. Nhàm!
Tôi điên. Kể ra thì điên thật. Chắc vậy! Có ai đi dọn đến ở nhà mới trong một ngày mưa, mà hôm nay còn là ngày mồng bốn. Tôi không mê tín đâu, mà cũng có bao giờ tin vào mấy trò bói toán cúng bái vớ vẩn, nhưng theo như tôi biết, số 4 trong cả tiếng Trung và tiếng Nhật đều là chữ “tử”, nghĩa là ám chỉ cái chết ấy. Ngày xui xẻo, bắt đầu cho một cuộc đời xui rủi trong một căn nhà đen đủi đủ đường. Là tôi đấy, và đây là nhà tôi kể từ hôm nay.
Không biết có phải trùng hợp không. Tôi chẳng tin, chỉ thấy thật lạ kì. Cuộc đời tôi, màu xám, ấy là tôi nghĩ thế, vì nó chẳng có gì đặc biệt cả. Tính tình tôi, xam xám, vì nó nhàm chán còn trên cả mức tầm phào, ấy là theo nhận định của chính tôi đây. Đồ đạc của tôi, chỉ nói mấy món đồ tự tay tôi đi chọn thôi đấy, tức là của riêng thuộc quyền sở hữu cá nhân tôi, thật không thể tin được, tất cả đều là màu xám. Từ chiếc khăn lau mặt màu xám tro, đến chiếc xe hơi xám bạc màu gi tẻ nhạt. Tất cả, móc chìa khóa xe, điện thoại di động, cặp tài liệu, bút vẽ, đồng hồ báo thức, máy tính cá nhân…đều chỉ độc một màu xám chán ngán. Đáng thất vọng! Đúng thế! Mặc một bộ quần áo mùa hè áo phông tay ngắn quần soóc xám, nhìn tôi cứ như thể vừa mới bước ra từ một cái thùng sơn màu xám ấy. Đấy là còn chưa nói ngày hôm nay đang mưa. Mà mưa thì mưa, cớ gì lại lạnh, đã lạnh lại càng làm da tôi tái xám. Mưa không rào rạt một trận trút xả luôn cho đã đời, lại còn mưa phùn rả rích, chút chút lại đổ từng tí một như cái vòi hoa sen bị tắc vậy. Đến là bực mình. Mưa- mở ô ra, tạnh - lại cụp ô vào, mở ra, cụp vào, mở ra, cụp vào…cất ô đi luôn cho xong. Muốn xong mà nào có xong cho. Cất ô đi lại tiếp tục mưa, mà cái xe hơi của tôi là mui trần, lại còn cả đống đồ đạc lỉnh kỉnh phải chuyển vào nhà mới. Mà tôi có nói cái ô của tôi cũng màu xám chưa nhỉ.
Xám, trời ơi, sao cái màu nhạt thếch ấy cứ bám tôi không dứt thế này. Hay thật đấy! Và căn nhà tôi mới mua cũng sơn màu xám nốt. Không biết có phải màu xám hay không, hay là mấy tay thợ sơn tường lúc sơn nhà loáng quáng thế nào đánh đổ thùng sơn trắng vào thùng sơn đen, mà tiếc tiền sơn quẹt phết bừa lên. Xám ngắt thế này, thà bị ẩm mốc có khi còn dễ chịu hơn. Rêu phong ít ra trông ngôi nhà còn tí trang trọng cổ kính, chứ xám ngoét thế này, như thể trời mưa rửa trôi hết màu sắc của nó đi vậy.Thật quá hợp với một chủ nhân như tôi, và càng hợp hơn với cái nền trời u ám hôm nay. Đáng chán!
Không biết là tôi nên cười hay nên khóc lúc này. Nhưng thôi, không rảnh mà ngồi buồn trông làm thơ, tôi phải đi dọn nhà. Căn nhà cũng khá khang trang, hai tầng, rộng rãi và thoải mái, nhưng sao nhìn nó tôi thấy trống hoác, rỗng tuếch y như trong ruột nó chẳng chứa thứ gì. Hoang phế không khác gì một đống di tích từ đời xửa đời xưa. Tường, xám, sàn bê tông, xám xịt, đồ đạc cũ kĩ phủ bụi xám dày đặc. Cộng với đống đồ đạc cũng màu xám của tôi nữa, cùng nền trời mây mưa xam xám, một cảnh tượng hiếm thấy. Thực lòng tôi đang nghĩ có nên vẽ cảnh này thành tranh không. Độc đáo, nhưng cũng quá nhạt nhẽo, giống tôi ghê. Như những bức tranh trước đó của tôi, tiêu biểu là tác phẩm gần đây nhất. Tựa đề là “đôi mắt”. Nội dung chủ đạo của bức tranh xoay quanh đôi mắt. Tranh vẽ hình cận cảnh một cô gái đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm cảnh hoàng hôn. Cô gái có đôi mắt long lanh rất đẹp, đen tuyền mà ánh lên màu đỏ rực phản chiếu cảnh mặt trời lặn sâu trong đáy mắt. Khóe môi cô khẽ mỉm cười. Đôi mắt trong veo nhưng vô hồn, nhuốm vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Từ khóe mắt chảy xuống hai hàng lệ đỏ rực màu máu. Huyết lệ bi thương nhỏ từng giọt như rút cạn khô sức sống của đôi mắt hững hờ. Vậy đấy! Tôi thấy nó thật chẳng giống ai. Chỉ ra đời trong một phút điên loạn của tôi thôi. Nhàm quá nhỉ! Chắc tôi nên đi đăng kí trước chỗ ở nhà thương điên là hơn. Tôi tỉnh hay điên, chính tôi còn chẳng rõ nữa là.
Lại sắp kết thúc một ngày nhàn nhạt đáng chán của một cuộc đời bàng bạc đáng ngán, đi ngủ một giấc dài, và chắc ngày mai tỉnh dậy sẽ chẳng còn nhớ gì nữa. Kí ức sao mà mông lung mờ mịt quá, còn tương lai, tôi cũng chẳng còn muốn nghĩ tới nữa làm gì. Mệt mỏi quá rồi. Nằm thẳng cẳng trên sàn bê tông xám lạnh, ngước lên thấy trần nhà chỉ độc một màu trắng xám trơn trượt, cứ đánh mắt hờ hững lướt qua mà chẳng có gì quá đặc biệt nổi cộm để bấu víu trông chờ. Chán ngán, mà mắt đã khép lại lúc nào không hay. Căn nhà mới mà cuộc đời vẫn thế. Trớ trêu thay cái màu xám buồn buồn, trống vắng mà quạnh hiu đến thê thảm. Nhắm mắt rồi, mà ánh mặt trời chiều hắt qua cửa sổ để ngỏ vẫn len vào, sau mi mắt khép lại thấy màu xám nữa rồi. Sống để làm gì nhỉ? Cứ sống, cứ tồn tại, vì không thể chết, vậy thôi!
Xám…
Bạc…
Nhạt…
Mông lung…
Mơ hồ…
Mờ đục…
Cô quạnh…
Phiêu lãng…
Hư vô.
_THE END_